Tập làm thơ: Những mảng thơ nhiều màu

Khai thác ý thơ trên nhiều mảng đề tài, Tập làm thơ của Thái Cường và Bá Đông tuy không phải một “phát hiện” lớn của thơ ca đương đại, nhưng chắc chắn đã làm bật nổi bao nhiêu gam màu khác biệt mà những hồn thơ cá tính cần phải có.

Tri ân tình cảm gia đình

Người ta thường nói có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng trong Tập làm thơ, Thái Cường và Bá Đông chẳng cần làm cha làm mẹ cũng đủ thấu bao khuất tất của đấng sinh thành, như thể cả hai đã bắt đầu bước vào lứa tuổi ngộ ra cha mẹ cũng là con người, không phải thần thánh, cũng từng đụng độ bao chuyện lần đầu đối mặt mà không ai dắt tay chỉ bảo phải đoán định sao mới đúng.

Nhà thơ, nhà văn Thái Cao Trí Cường

Nếu trong Lời ru chiều, hình ảnh người bà và người mẹ hiện lên tần tảo, thì với Ảo ảnh, Quê hương hay Về với mùa hoa, đó chính là những thất vọng đầu đời mà bất cứ người trẻ nào cũng phải tự trải rồi tự ngộ trước khi tỉnh ra chỉ có gia đình mới là mái ấm vĩnh cửu. Tuổi đôi mươi buồn có chút thoát ly, song không thoát ly bằng Hương phố, In dấu chân xưa hay Song song với những phức cảm khó tả, vừa vỡ òa nhận thức, vừa cảm giác vô cùng có lỗi, dành cho những người thân yêu.

Cảnh vật thiên nhiên và tình yêu đôi lứa

Hiếm có bài thơ nào, chỉ thuần đặc tả thiên nhiên mà không chèn vào phép ẩn dụ về cuộc sống, song Tập làm thơ là trường hợp ngoại lệ. Đọc Chạng vạng, Giao thời hay Lanna, dường như chỉ có cảnh vật được phác họa chứ tuyệt nhiên không khơi gợi tình cảm.

Trong khi đó, các bài thơ tình thì rõ ràng lúc nào cũng “đặc quánh” chất tình. Tình yêu trong thơ của Thái Cường và Bá Đông như miên man, chưa rõ có yêu đương nghiêm túc không, hay chỉ xao động vô chừng rồi hết, tựa những mối quan hệ không nhất thiết phải là gì của nhau thì mới ấm lòng. Từ Ai còn chờ ai, Bên cửa sổ, Cánh bướm bay cho đến Chiếc, Con con, Iguazu đều phản chiếu muôn vàn sắc thái: những tranh cãi, những phớt lờ, những tù túng, chán ngấy vì quanh đi quẩn lại có chừng đó rung cảm, để rồi vô hình tách nhau mãi dẫu mọi khúc mắc đã phần nào được thời gian hàn gắn.

Vết hằn ám ảnh thời gian

Bao nỗi vui trong Tập làm thơ rất ngắn ngủi, bởi ám ảnh thời gian luôn bao trùm hết thảy. Ở Dây oan, Làm thinh, Rít…, thời gian được định nghĩa như cái chết, như lớp tế bào già cỗi bị thay thế, kéo theo nhân dạng và tâm tính từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Ngựa hoang hay Sợ, thời gian như con thoi tịnh tiến, hệt quãng ngày dài rộng luôn có những chông chênh nhất định trên mỗi chặng, qua cơn mê rồi mới dùng lý trí định thần nhận ra con đường trước mặt chẳng thể nào bước mãi.

Còn ở Đường chân trời, cơn sợ ấy mãi mãi đóng khung, gieo rắc trong tâm thức bao nhiêu thế hệ soi chiếu mình vào những cột mốc quá xa, tự hỏi tại sao đến giờ nhiều khi bản thân vẫn chưa hiểu được, chúng ta là ai và lẽ sống của chúng ta là gì giữa thời gian ngày một in dấu vết hằn.

Với những mảng thơ nhiều màu đa phong cách, hai hồn thơ trẻ đã rất tự nhiên trong ý tứ, hình ảnh, cách dẫn dắt, thể hiện, qua đó làm nên Tập làm thơ vừa vặn, không quá “lên gân”, song cũng chẳng chút nhạt nhòa giữa làng thơ đương độ bùng nổ.

Trung Nhân